CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_17

Chương 25

Lục Xuyên sắp xếp người nhà Kim Hạ ở một khu nhỏ ở Bắc Ngũ Hoàn, lúc đó mua là căn phòng đã được trang trí, vẫn chưa có người ở, tìm nhân viên dọn dẹp quét tước một chút là có thể xách giỏ vào ở. Phòng không lớn, 90m2, hai phòng ngủ, vừa vặn bà nội và ba ba mỗi người ở một phòng. Tại khu nhỏ kia anh còn có một căn hộ ở lầu một, cũng không trang trí, mua mấy tấm bàn mạt chược tự động đặt ở bên trong, xem như chỗ ăn chơi hưu nhàn, về sau ba cô có thể không cần mạo hiểm phiêu lưu đi đạp xe ba gác, an toàn ở phòng mạt chược thu tiền trà nước là được.

Bệnh viện ba cô khám sắp xếp ở bệnh viện nơi Trầm Dục làm việc, trước đó hẹn một chuyên gia già dặn kinh nghiệm xem, kiểm tra bệnh tình của ba cô, khi bọn Kim Hạ đi qua, Trầm Dục còn đến đón riêng, dẫn 2 người đi vào bệnh viện. Kim Hạ với chuyện này có chút được yêu quý mà kinh ngạc: “Thật ra anh không cần đến đón chúng tôi, chúng tôi cũng biết đường.”

Trầm Dục thần bí hề hề bám vào bên tai cô nói: “Nhiệm vụ Lục thiếu bàn giao qua, tôi sao dám qua loa làm cho xong?”

Ông Kim Đầu nhìn hai người thì thầm, nghĩ lầm quan hệ bọn họ không ít, đánh giá từ Trầm Dục đầu đến chân, lại từ chân đến đầu vài lần, thấy đối phương phẩm chất cũng không tệ lắm, lại làm ở bệnh viện lớn, trong lòng ông rất vui mừng, thành thật nói con gái gặp quý nhân.

Thừa lúc ông Kim Đầu xem bệnh, Trầm Dục thình lình nói với Kim Hạ: “Thì ra cô chịu ở cùng một chỗ với tiểu tử Lục Xuyên kia, là vì ba cô có bệnh.”

Kim Hạ “ừ”, không giải thích nhiều, Trầm Dục nháy mắt ra hiệu với cô, vui cười nói: “Cô cảm thấy Lục Xuyên thế nào?”

Kim Hạ hơi ngạc nhiên: “Cái gì thế nào?”

“Chính là ấn tượng của cô đối với hắn như thế nào?”

Ấn tượng với Lục Xuyên sao? Kim Hạ thoáng suy nghĩ một lát: “Nói như thế nào đây, cảm giác đối với anh ấy không phải thật hiểu rõ. Nhưng anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn anh ấy.”

Trầm Dục vừa nghe, lập tức thấy không ổn, Lục Xuyên đối với cô đâu chỉ là giúp đỡ, quả thật là tốt xưa nay chưa thấy, nha đầu kia đối với anh ta thế nhưng chỉ là cảm tạ?! Thanh thanh cổ họng, anh nói: “Cái thằng Lục Xuyên kia, cho đến bây giờ chưa từng tốt với phụ nữ khác như vậy, chẳng lẽ, cô đối với hắn một chút ý tứ cũng không có?”

Kim Hạ thản nhiên nói: “Bác sĩ Trầm, ngài suy nghĩ quá nhiều, quan hệ của tôi và Lục Xuyên, chắc chắn ngài cũng đoán được tám chín phần, tôi làm sao có thể đối với anh ấy có loại ý nghĩ không đúng nguyên tắc.” Huống chi, trong lòng cô chứa Trần Chi Thành, làm sao chứa được Lục Xuyên.

“Kỳ thật cái thằng Lục Xuyên này, cũng không có xấu xa như trong tưởng tượng của cô đâu, hắn vẫn còn rất ngây thơ, lúc học đại học có một hồi thề sống thề chết yêu đương, từ đó về sau, tôi chưa thấy anh ta đối tốt với cô gái khác, thoắt cái cũng sắp 10 năm. Trong 10 năm này, cô là người đầu tiên.”

Kim Hạ kinh ngạc giương mắt, nhìn Trầm Dục, cô thật không ngờ, 2 từ ngây thơ, có ngày có thể nói về Lục Xuyên. Trầm Dục thấy cô sửng sốt, lại nói tiếp: “Ai da thật ra không phải tôi muốn gây áp lực cho cô, chẳng qua tôi và Lục Xuyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi hiểu rõ hắn, thằng này là một đứa chính có tà có, nhưng bản tính cũng không có xấu, chỉ là đầu óc thỉnh thoảng muốn động kinh.

Kim Hạ nhìn chăm chú Trầm Dục một lúc lâu, nở nụ cười: “Lục Xuyên có anh em thay anh ấy suy nghĩ như anh, là may mắn của ảnh.”

Trầm Dục hắc hắc cười, giây lát lại khẩn trương đứng lên: “Hôm nay tôi nói với cô, cô trăm ngàn lần đừng nói cho Lục Xuyên, nếu không mông của tôi sẽ được nở đến xanh đỏ đủ màu sắc đấy.”

Kim Hạ gật gật đầu: “Vâng, yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài.”

Sau khi chở ba về nhà, cô trở về Bán Đảo Thành Bang, Lục Xuyên còn chưa về, cô liền xắn tay áo mang tạp dề, chuẩn bị nấu cơm. Không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu, nếu buổi tối anh không trở lại ăn cơm, sẽ gọi điện báo cho cô.

Đây coi như là một loại săn sóc?

Cô lại nghĩ đến Trầm Dục nói qua, mười năm, anh không có cảm xúc thân thiết với phụ nữ khác sao? Lúc ấy cô gái khiến cho anh thề sống thề chết kia, là ai?”

Cô luôn có chút không thể tưởng tượng, trên khuôn mặt thong dong, dường như có thể nắm trong tay hết thảy, sẽ xuất hiện biểu tình thống khổ, tê tim liệt phổi linh tinh.

Vòi nước chảy ào ào, một đôi tay lặng lẽ không tiếng động bò lên thắt lưng cô, tiếp theo bên tai vang lên thanh âm từ tính: “Suy nghĩ cái gì vậy? Nước tràn ra rồi kìa.”

Kim Hạ thế này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng luống cuống tay chân khóa vòi nước: “Không, không có gì.”

Cằm Lục Xuyên đặt trên vai cô, gắt gao ôm cô: “Ba em khám bệnh tốt chứ?”

“Vâng.” Kim Hạ rửa rau, nhẹ giọng nói: “Ít nhiều có anh sắp xếp.”

Mặt Lục Xuyên vùi vào gáy cô, càng không ngừng hít, hôn, miệng thì thào: “Chỉ cần em bù đắp là tốt rồi.”

Kim Hạ có chút không hưởng ứng: “Đừng quậy, nhột, tôi còn đang rửa rau.”

Lục Xuyên cũng không đồng ý buông tha, xem giãy dụa của cô như cổ vũ, lại nhẹ nhàng liếm chỗ mẫn cảm của vành tai cô, Kim Hạ rụt cổ né tránh, lại trốn không thoát hai tay anh: “Tôi rất nhột, đừng làm loạn.”

Cánh tay Lục Xuyên cù thắt lưng cô: “Vậy em xin tôi, xin tôi tôi sẽ không làm loạn.”

Thắt lưng Kim Hạ đặc biệt mẫn cảm, chạm nhẹ vào chút sẽ nhột, Lục Xuyên càng không ngừng cù cô, quấy nhiễu làm cô phải chạy trốn khắp nơi, vừa cười vừa thở gấp: “Tôi xin anh, cầu xin anh, đừng làm loạn nữa được chứ?”

Lục Xuyên căn bản không để ý đến, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhấn cô ngã vào sofa, hai người liền một trên một dưới như vậy, 4 mắt giao nhau, đều thở hổn hển.

Cửa ban công khép hờ, gió nhẹ lay động mái tóc lộn xộn trên trán Lục Xuyên, một tia ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên mặt anh, buộc vòng quanh góc cạnh hình dáng rõ ràng, nữa khuôn mặt anh tẩm ánh sáng màu đồng thau, như bức tranh thời kỳ văn hóa phục hưng, Kim Hạ nhìn chằm chằm, cảm thấy không khí giữa hai người trong lúc đó trở nên quỷ dị, tầm mắt Lục Xuyên dừng ở bộ ngực phập phồng của cô, màu mắt cũng dần dần sẫm hơn.

Ánh mắt giống như dã thú nguy hiểm kia, Kim Hạ đã quen thuộc nhưng, khó khăn nuốt nuốt nước miếng, cô thật cẩn thận nói: “Tôi còn phải nấu cơm.”

Tầm mắt Lục Xuyên có loại lửa rừng cháy lan đồng cỏ cực nóng: “Ừ, để cho tôi ăn món khai vị trước rồi nói sau.”

Kim Hạ chỉ chỉ ban công, ấp ấp úng úng: “Nhưng mà, nhưng mà bây giờ còn là ban ngày.”

Ngực Lục Xuyên truyền ra âm thanh thở dần ồ ồ: “Lập tức sẽ tối.”

Kim Hạ theo bản năng che kỹ ngực, dục vọng tràn ngập trong mắt anh làm cô có chút sợ hãi: “Nhưng, nhưng làm ở đây, tôi sẽ lạnh.”

Lục Xuyên đưa tay vuốt tóc dài cô, thong thả nói: “Như vậy sẽ không lạnh.”

“Nhưng mà…”

“Tôi muốn em.” Cô còn chưa nói xong, đã bị Lục Xuyên đánh gãy: “Em có biết tôi chờ bao lâu không?” Anh căn bản có thể tìm phụ nữ khác giải quyết dục vọng sinh lý, nhưng không biết vì sao, anh chính là không muốn, lúc không có cô, anh tình nguyện tích tụ loại dục vọng này chờ cô, thẳng đến khi cô trở về. Bây giờ bọn họ cái gì cũng chưa làm, thân dưới của anh đã nóng cứng như bàn ủi.

Kim Hạ cảm giác dưới thân bị vật cứng đâm, trong lòng biết chính mình trốn không thoát, thử hỏi cô sao có thể chạy thoát chứ?

Lục Xuyên cụng vào trán cô, ôn nhu: “Nhỏ à, anh muốn.”

Trong giọng nói kia, mang theo chút đứa nhỏ muốn ăn đường mềm dẻo, giống như trưng cầu ý kiến của cô, Kim Hạ do dự một lát, vẫn gật gật đầu.

Lục Xuyên lấy được giấy thông hành, nhưng thật ra không vội không nóng, nhấm nháp món ngon chờ mong đã lâu, cũng không thể giống Trư Bát Giới ăn ngấu nghiến không biết thưởng thức như vậy, một ngụm liền xong rồi, ngay cả mùi vị cũng chưa nếm.

Cắn nhẹ môi cô, anh hỏi: “Mấy ngày em không có ở nhà, có nhớ tôi hay không?”

Kim Hạ nở nụ cười: “Có.”

“Kẻ lừa đảo.” Lục Xuyên cắn môi cô chút, tăng thêm một chút lực: “Em chắc chắn không có nhớ đến tôi, em xuống xe lửa, đều đã quên gọi điện cho tôi.”

Bị anh đâm vào giữa tình hình thực tế, Kim Hạ cũng không cố biện hộ: “chỉ vì tôi thấy không có gì quan trọng.”

Lục Xuyên ở môi cô trăn trở: “Lần sau lại có chuyện, nhất định phải nói cho tôi biết, đừng một mình gánh.”

Kim Hạ dừng một chút, rầu rỉ đáp lại: “Vâng.”

Lục Xuyên dần dần làm sâu sắc nụ hôn này, mút, liếm, cắn, đến khi dừng lại, Kim Hạ vừa hồng lại sưng. Anh yêu thương nhẹ vỗ về hai má cô, màu hồng phấn đỏ ửng kia, đôi môi ửng lên sáng bóng óng ánh trong suốt, lúc này đều thành thuốc kích dục tốt nhất.

Khi đưa tay mở nút thắt trước ngực kia, anh lại có chút khẩn trương hiếm thấy, giống như có gì đó không giống, nhưng anh lại không thể nói cụ thể làm sao không giống. Kim Hạ nhìn anh cởi áo ngoài của cô đang mặc từng chút từng chút, chỉ còn lại nội y trong người, mảng da thịt lớn lộ ra trong không khí, cô có chút ngượng ngùng rũ mắt xuống.

Sau khi cởi hết quần áo của chính mình, Lục Xuyên liền đè lên người cô, hai tay cùng đầu lưỡi chạy bốn phía ở các nơi trên thân thể cô, đốt lửa, anh biết nơi mẫn cảm trên thân thể cô, rất nhanh liền trêu chọc cô có chút mê loạn, hai chân theo bản năng cọ xát anh. Anh nhìn khối thân thể trắng tuyết thướt tha mềm mại dưới thân, bỗng nhiên có loại ý nghĩ trong đầu, bộ dáng cô mang theo chút mê ly cùng dụ hoặc, tuyệt không thể bị người đàn ông thứ hai nhìn thấy: “Bé yêu, về sau em cứ theo anh, không cho phép có người đàn ông khác, biết không?”

Kim Hạ lúc này không còn năng lực tỉnh táo suy nghĩ mọi chuyện cho rõ ràng, liền gật gật đầu có lệ, Lục Xuyên thuận tay cởi miếng vải cuối cùng, vùi đầu hôn lên hai luồng cao ngất kia, Kim Hạ vô ý thức rên rỉ ra tiếng, thanh âm mất hồn mòn xương kia kích thích Lục Xuyên một người chân khí không ổn, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được.

Thân thể được khai phá không hề trúc trắc, dễ dàng động tình, không bao lâu Kim Hạ cũng đã trơn ướt đủ, Lục Xuyên cười cắn nhẹ vào khóe miệng cô: “Nhanh vậy liền ướt, kỳ thật em vẫn muốn anh.”

Kim Hạ giận dỗi liếc mắt anh một cái, không có sắc mặt gì, lại không nói tiếp, Lục Xuyên tách hai chân cô ra, chậm rãi chen vào, Kim Hạ vịn vào cánh tay anh, lòng bàn tay chạm vào đường cong cơ bắp, sôi sục mạnh mẽ. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, đoạn quan hệ này có thể lâu dài.

Lục Xuyên ép buộc cô thật lâu, giống dã thú đỏ mắt đói khát, sau đó mềm xuống trong thân thể cô, sống chết không muốn ra, Kim Hạ thấy tư thế không biết thỏa mãn kia của anh, biết anh còn muốn tiếp tục, rất nhanh cầu xin tha thứ: “Không làm nữa được không?

Lục Xuyên quấn quít nữa buổi, mới cố gục đầu: “Vậy đợi đến buổi sáng ngày mai làm.”

“…” Kim Hạ nhụt chí, vội vàng chui ra từ dưới thân anh mặc quần áo, có thể tha một phút thì một phút. Lục Xuyên cũng đứng lên, sau khi mặc xong quần áo, theo cô vào phòng bếp nấu cơm.

Kim Hạ vẫn nhớ rõ mang theo dưa muối anh thích ăn, trên bàn cơm, Lục Xuyên gắp miếng dưa muối vào trong bát, trừng mắt liếc cô một cái, không hờn giận nói: “Kẻ lừa đảo.”

Kim Hạ ngạc nhiên không hiểu gì nhìn anh, Lục Xuyên ngốn một mớ rau ngâm lẫn cơm, còn nói: “Kẻ đại lừa đảo.”

Kim Hạ sợ hãi: “Tôi lừa anh cái gì?”

Lục Xuyên lạnh lùng từ từ giương mắt: “Lần đầu tiên tôi ăn dưa muối này hỏi qua em, thân thể cha mẹ em có khỏe không, em nói thể nào?”

Kim Hạ xấu hổ: “Tôi, tôi không nhớ rõ .”

Lục Xuyên hừ một tiếng: “Em nói đều rất khỏe mạnh.” Kết quả cô không mẹ, ba còn bị bệnh nặng.

Kim Hạ cười gượng hai tiếng: “Tôi, tôi không phải cố ý lừa gạt anh, chỉ là cảm thấy không có gì hay để nói rõ, cho nên liền có lệ cho qua.”

“Nếu em sớm nói cho tôi biết, không phải tôi có thể giúp em sớm hơn.”

Kim Hạ xới bát cơm, trầm mặt chốc lát, mới mói: “Tôi không muốn đi giành được cảm thông của anh.” Quan hệ của bọn họ trong lúc đó, vẫn chỉ là quan hệ xác thịt qua tiền bạc lại, đơn giản chút tốt hơn. Huống hồ người cùng người khác biệt lớn, ngày bé cô có người bạn, mỗi một chút chuyện bé tí cũng khóc tháo đòi mẹ, cổ tay cô bị cháo nóng làm bỏng, phồng cả lớp da, không có mẹ mà kêu, chỉ biết khóc thút. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, đại để chính là như thế, đau đớn của cô, không thích lấy ra khoe, không thích cho là lợi thế.

Lục Xuyên nhìn cô một lát, cũng biết cô thật ra là người kiên cường, chuyện lớn không thích giả vờ yếu ớt, liền thở dài. Cũng vì thế, tóm lại bây giờ anh đã biết, có thể giúp liền giúp nhiều chút, nghĩ đến đây, anh nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, lần trước tôi nói giúp em tìm việc, bây giờ đã có rồi. Qua hai ngày nữa em đến Nhân Hằng phỏng vấn.”

Nhân Hằng? Kim Hạ kinh ngạc giương mắt, chính là Nhân Hằng kia? Hướng Nam Nhân Hằng?

Lục Xuyên thấy cô thất thần, lại nói thêm một câu: “Phỏng vấn chỉ lướt qua, đừng căng thẳng.”

Chương 26

Kim Hạ lại thật không ngờ, Lục Xuyên sẽ sắp xếp cho cô vào Nhân Hằng, đây là chỗ chiếm nữa thế giới bất động sản. Đối với cô mà nói, đây là chuyện không thể tốt hơn, đến tận bây giờ sự nghiệp của cô, cuối cùng có một khoảng trời rộng lớn, rốt cuộc sau này có thể đứng độc lập không bị phụ thuộc.

Nhưng vui sướng bao nhiêu, cô sầu lo bấy nhiêu. Ở ngoài mặt, nhờ Lục Xuyên giúp đỡ, tình trạng cuộc sống của cô so với lúc trước, có bước nhảy vọt, nhưng nghĩ kỹ, căn hộ Lục Xuyên cho cô mượn kia, chung quy cũng không phải đứng tên của cô, Nhân Hằng đồng ý tuyển cô vào làm, cũng là xem mặt mũi Lục Xuyên, nói trắng ra, chính cô đang ký sinh trên người Lục Xuyên, nếu có ngày cô bị thất sủng, anh trở mặt, chính cô sẽ từ thiên đường rơi vào địa ngục, mà hết thảy, đều là ở một suy nghĩ của anh.

Nhưng trước mắt không có biện phát tốt, cũng chỉ có thể đi bước nào, tính bước ấy.

Ngày tiếp theo nhận được điện thoại thông báo phỏng vấn của Nhân Hằng, đối phương nói rõ cho cô biết thời gian địa điểm cùng tài liệu cần mang theo, cuối cùng còn đặc biết nhắc nhở cô, cuối buổi phòng vấn, đợi 3’, cô và chủ tịch Hướng Nam phỏng vấn 1 chọi 1.

Kim Hạ thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết không cần Hướng Nam tự mình ra mặt mới đúng, nhưng cô đoán không ra huyền cơ đằng sau chuyện này, chỉ có thể kiên trì đi, dù sao binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, cô cũng không có gì phải sợ.

Nhân Hằng sắp xếp cho cô chức vị trợ lý cho kỹ sư có tay nghề cao, nói vậy trước đó Lục Xuyên có giới thiệu bối cảnh của cô cho bọn họ, cho nên cố ý an bài cho cô ở bên cạnh kỹ sư học tập. Lúc phỏng vấn, giám khảo cũng không có cố ý làm khó dễ, đều hỏi vấn đề cơ bản, chính bản thân cô đang thi lấy bằng kỹ sư xây dựng, cho nên ứng đối cũng rất lưu loát. Lúc gần kết thúc, người phỏng vấn thu thập tài liệu, lui ra ngoài, còn lại một mình cô chờ ở phòng họp.

Rất nhanh cửa liền truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, Kim Hạ ngồi thẳng người, khẩn trương đến mức lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, dưới chân giẫm lên tấm thảm len dày 1cm, giống chìm trong len, làm cho đầu óc có chút choáng váng. Nói thật ra, ở trong mắt cô, Hướng Nam không thuộc phạm trù người thường, tuy rằng cô bắt chính mình tận lực ổn định, đối phương cũng chỉ là người, không phải thần, nhưng theo bản năng, cô vẫn phi thường không yên, sợ chính mình múa rìu qua mắt thợ, bại lộ chuyện gì, sẽ không lấy được công việc này.

Một người đàn ông đẩy cửa vào, Kim Hạ, liếc mắt nhìn một cái, liền lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu trước anh ta: “Chủ tịch Hướng.”

Hướng Nam đi đến trước bàn hội nghị ngồi xuống, hơi gật đầu nhẹ: “Mời ngồi.”

Kim Hạ thế mới dám ngồi, hai người ở vị trí đối diện, cô vụng trộm liếc mắt đánh giá anh ta một cái, bộ dáng nhã nhặn, lộ ra phong độ của người tri thức cực nồng, nhưng vì sao nhìn thế nào cũng không thấy giống thương nhân.

Hướng Nam đánh giá cô gái trước mặt âu phục văn phòng màu trắng tóc đuôi ngựa, vẻ mặt mộc mạc, đơn giản lưu loát.

Anh cố ý nói trước anh cũng sẽ tham gia phỏng vấn, chính là muốn nhìn một chút cô sẽ giả dạng như thế nào, bây giờ xem ra, bước đầu có thể kết luận, cô không phải người đề xuất chuyện này.

“Tự giới thiệu đơn giản một chút, tôi là chủ tịch Nhân Hằng Hướng Nam, Hướng trong phương hướng, Nam trong Bắc Nam.”

Kim Hạ ngồi nghiêm chỉnh: “Chủ tịch Hướng xin chào, tôi là Kim Hạ, Kim trong kim niên, Hạ trong mùa hạ.”

Hướng Nam ôn hòa cười: “Nói vậy cục trưởng Lục cũng nói qua cho cô, phỏng vấn chỉ là thủ tục, cho nên cô không cần quá căng thẳng.”

Trong mắt Hướng Nam hiện lên một tia ngoài ý muốn, cô tuổi không lớn, khả năng hiểu ý ngầm thật ra lại không kém: “Nghe nói cô đang thi lấy bằng kỹ sư xây dựng?”

Kim Hạ gật đầu: “Vâng, đã đậu ba môn, còn thiếu môn cuối cùng.”

“Vì sao muốn thi nghành này? Chuyên khoa của cô là toán học, không đúng ngành.”

“Bởi vì kỹ sư có tiền đồ, học giỏi có thể nuôi gia đình sống qua ngày.”

Hướng Nam thấy một cô gái nhỏ 20 tuổi nói nuôi gia đình sống qua ngày như vậy có chút buồn cười, liền buông xuống sơ yếu lý lịch trong tay, không tính lại hỏi chuyện liên quan đến công việc. Im lặng một lát, anh đột nhiên hỏi: “Cục trưởng Lục có đưa túi Prada cho cô hay không?”

Kim Hạ mờ mịt giương mắt, sau khi ngây người một lúc lâu mới trả lời: “Vâng, anh ấy tặng một túi xách màu xám cùng một xấp tiền. Nhưng, chủ tịch Hướng, ngài làm sao có thể hỏi cái này?”

Thì ra lúc ấy Lục Xuyên tự mình chọn túi cho cô, là tặng cho cô, xem ra đối với cô lại là tình trường khó có được. Nếu Lục Xuyên thích, vậy chính cô tự nhiên nên để mặt mũi nhận lấy, chẳng qua…

Anh hơi cười rộ lên: “Kỳ thật sở dĩ phỏng vấn hôm nay tôi đến, là muốn nhắc nhở cô một việc nhỏ, người ta nói làm tốt thừa lương, xác thực như thế. Tôi ở đây, có thể nuôi người rảnh rỗi, nhưng không nuôi người gây chuyện, cô nghe hiểu chưa?”

Ngụ ý, chính là đừng ỷ phía sau mình có người chống lưng, ở trong công ty chọc phiền toái. Kim Hạ gật đầu: “Đúng vậy chủ tịch Hướng, tôi hiểu được.”

Hướng Nam không nói gì nữa, nhìn cô lâm vào trầm mặc. Kỳ thật hôm nay anh đến, nguyên nhân chủ yếu, là vì cô gái trước mắt này, có liên quan gián tiếp đến Lâm Tịch, cho nên anh mới bắt đầu nảy sinh ý niệm trong đầu.

Nghe nói Lục Xuyên và Lâm Tịch đã đi gặp mặt hai bên gia đình, bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự. Nếu Lục Xuyên không có cảm tình với Lâm Tịch, vậy cuộc hôn nhân này đối với Lâm Tịch mà nói, tình là cái gì? Huống chi, Lục Xuyên rõ ràng có tình cảm với cô gái tên Kim Hạ này, sau khi kết hôn cũng không nhất thiết sẽ chặt đứt quan hệ với cô, vậy đối với Lâm Tịch mà nói, rất không công bằng.

Kim Hạ thấy Hướng Nam nhìn chằm chằm cô, cũng không có nói gì, tim chấn động rất mạnh, nhưng anh không mở miệng, cô lại không giỏi giao thiệp, đành phải tiếp tục ngồi ngay ngắn, tầm mắt không dám để trên người anh ta, xoay tới xoay lui, cuối cùng vẫn dừng ở trên bàn hội nghị.

Hướng Nam thấy tầm mắt của cô có chút bối rối, thế mới ý thức được chính mình trầm mặc thật lâu. Phất phất tay, anh ta nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, đi ra ngoài đi, phòng nhân sự sẽ thông báo cho cô.”

Nghe anh nói như vậy, Kim Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh đứng lên, sửa sang lại âu phục văn phòng: “Vậy chủ tịch Hướng, tôi đi trước.”

Hướng Nam gật gật đầu, một phút cửa phòng họp đóng lại một lần nữa, anh nghe thấy mình thở dài thật dài, trong lòng vô cùng nôn nóng, về phần vì sao nôn nóng, anh không rõ, vì sao cứ nghĩ đến Lâm Tịch, anh cũng không rõ.

Anh chỉ biết là, đầu óc lâu nay quen trong sạch, rất ít khi hỗn độn giống như bây giờ.

*

Thông báo nhận chức rất nhanh phát đến hòm thư của cô, tiền lương gấp đôi, chứng minh thành ý của Hướng Nam với Lục Xuyên. Hôm đó Kim Hạ gửi đơn từ chức cho Vương Minh Lãng, công ty nhỏ không có thủ tục phiền phức, rất nhanh sắp xếp ổn thỏa.

Công ty mới làm việc ở địa chỉ tòa nhà thương mại CBD giữa trung tâm, trong một tòa nhà chọc trời. Kỹ sư tay nghề cao ở Nhân Hằng có hạn, Kim Hạ cũng là một trong số đó, xem như trợ lý của trợ lý, tương đương chân tập vụ, dù sao cô không có kinh nghiệm công tác trong ngành, có thể có đãi ngộ như thế, muốn cầu cũng không được.

Kim Hạ biết rõ cơ hội này không dễ có, không dám có nữa điểm chậm trễ, hơn nữa vừa vào phải biểu hiện thật tốt, cho nên luôn đi về trễ hơn so với người khác. Với chuyện này Lục Xuyên thấy rất khinh thường, tuy rằng trong lòng hiểu được, nhưng ngoài miệng luôn không thuận theo không buông tha, cuối cùng cuốn cô lên giường, liên tục bám theo cô ăn vạ đến bực mình.

Cuối tuần nghỉ ngơi, Kim Hạ thuyết phục được Lục Xuyên cho cô đến thăm ba ba, thuận tiện theo ông đến bệnh viện lọc thận, Lục Xuyên không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý, ai bảo anh không muốn xuất hiện trước mặt người nhà cô, giải thích trên lập trường chính mình thực phiền toái.

Dựa vào quan hệ của Lục Xuyên và Trầm Dục, ba ba Kim Hạ đang làm việc ở khoa thẩm tích, cô đỡ ba ba xuống lầu, lại ngoài ý muốn gặp một người ở sảnh lớn, cô tập trung nhìn vào, tuy rằng người đó mặc y phục đơn giản, nhưng hình dáng cùng thân hình này, quả thật là Hướng Nam.

Bình thường ở công ty không có cơ hội thấy anh , không nghĩ đến có thể chạm mặt ở bệnh viện. Anh đứng trong đại sảnh cúi đầu nhìn di động trong tay mình. Kim Hạ do dự rốt cuộc có nên chào hỏi anh không, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người vừa vặn va chạm, hai bên đều sửng sốt.

Kim Hạ phản ứng đầu tiên, kêu một tiếng: “Hướng tổng.”

Hướng Nam cất di động, mỉm cười: “Xin chào.” Tầm mắt rơi xuống trên người cao niên cô nâng đỡ, có chút nghi hoặc: “Vị này là?”

Kim Hạ giới thiệu: “Đây là ba tôi.” Sau đó nói với ông Kim Đầu: “Ba, đây là lãnh đạo công ty con, Hướng tổng.”

Ông Kim Đầu cùng Hướng Nam đều nói tiếng “xin chào”, tiếp theo ông hỏi: “Lãnh đạo, con gái tôi ở cơ quan có làm tốt công việc hay không, không có gây phiền phức cho ngài chứ?”

Kim Hạ kéo kéo tay áo ông, thấp giọng: “Ba, ba cho đây là cấp trên trực tiếp của con sao, so với con đều lớn hơn nhiều, sao có thể tùy tiện gây phiền toái cho người ta.”

Nhưng thật ra Hướng Nam không ngại, cười cười: “Không có, cô ấy biểu hiện tốt lắm, rất chăm chỉ. Nhưng, chú có chỗ nào không thoải mái sao, sao lại vào bệnh viện?”

Ông Kim Đâu vui tươi hớn hở xua tay: “Không có gì, tôi đến lọc thận, bệnh cũ. Ngài thì sao?”

“Tôi theo giúp ba…” Nói đến đây, Hướng Nam dừng một chút, đắn đo chút mới nói ra lời: “Ba ba bạn gái đi xem bệnh.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring